Thứ Hai, 12 tháng 10, 2009

ừ thì mới!

Blog mới! đồ mới! cái gì cũng mới!

ntry cũ =))

Giun bò lên tới não


"sometimes hope is good but sometimes hope is hopeless"




Chuyện phi lý! bởi giun đâu mà bò lên tới não chứ.....nhưng cảm giác kinh tởm nhờn nhợn í cũng i chang như hình tượng mấy con giun dửng dưng bò với đích đến là cái não.Bệnh tật đang có phần thuyên giảm, ngủ sớm + dậy sớm + onl + uống trà. Sao mà tao nhã ko chịu được.


Sắp đi học! 3 cái chữ này tới bây giờ mới làm mình vui được chút. Chưa thấy đứa nào như mình, đi thi ko học hành gì hết, hồ sơ dự thi cũng chả tự tay làm, đi thi cũng chả phải tự đi, đến khi đậu cũng chả thấy vui sướng gì. Giang hồ nó gọi đó là đơ đó. Biết khi nào "đời mới hết đơ"???


Giờ mới hiểu con Mị nó lủi thủi trong xó cửa là mần răng. Có nên ăn lá ngón tự tử không ta.?


Đang bị bội thực. vì ước nhiều thứ quá. không biết có làm hết được không. mà cứ ước để đó. rồi nó đơ. khắc nó làm được. mà ước mơ thì chỉ là ước mơ thôi à.


Không có sợ chuột! nhưng mà thấy thì cũng nổi ít da gà + đúng nghĩa là giun bò qua sống lưng rồi tới não đó. Sáng nay lúi húi múc cháo ăn bỗng 1 em chuột "shinh shắn" lao ra. may mà né kịp chứ không là ăn cháo lưỡi chuột rồi. cho chửi thề cái đi. đm gớm. xưa h có chuột đâu mà hnay tự dưng xuất hiện. may cho m là t đang bệnh ko thì t diệt cả ổ. đấy thế có gọi là giun bò lên não ko.?


Cả chục ngày nay tối nào ngủ cũng bị "giun bò lên não". ám ảnh quá. sợ hãi quá. con giun nó cứ tung tăng bay nhảy từ bán cầu não này sang bên ngược lại. ngọ nguậy. gớm ghiếc thật. như phim í. nó xổ 1 phát là thời nảo thời nào cũng thấy hết. rõ mồn một. sao lúc vui vẻ thì ko kéo dài mà lúc xì trét như này mới thấy đc thời gian nó bò còn chậm hơn con giun. đang học cách mở miệng ra là kêu vui quá đấy. nhưng trong bụng nó chán. không có ưng cái bụng thì sao mà vui đc chứ.


Nhìn vào gương coi. chả ra cái giống gì. người hay quỷ? hay chỉ là 1 con giun.
ừ thì giun. thế thì ráng mà bò qua con trăng này !!!!









"Cuối ngày. Đặt một cuốn sách đọc xong xuống giường, càng thấy tỉnh vì muốn viết những gì thuộc về mình, phản biện hoặc bày biện.

Mình cóc phải Lê Hoàng để chua ngoa
Mình cóc phải Lý Đức để ngày mai lại hùng hục 2tiếng
Mình cóc phải Phú Quang để có thể ký âm từng lời.....
Và mình vẫn chỉ là mình..."





mình là 1 cái chuông gió. ko to nhưng ko nhỏ. và giọng hát thì nhỏ. bay bổng và dễ chịu. lúc có lúc không. ừ! là 1 cái chuông gió.


mai sẽ đi mua sách đọc. đang chờ đọc "điệu Valse của địa ngục" nhe!